凶年其一

我生之後嘆逢罹,
世亂人窮歲又饑。
息息夜蟲如自訴,
嗷嗷霜雁欲何之。
幸因儒等為先丐,
久慣蔾根未皺皮。
憂悶愴然將著筆,
古人乞食已成詩。

 

Hung niên kỳ 1

Ngã sinh chi hậu thán phùng ly,
Thế loạn nhân cùng tuế hựu ky.
Tức tức dạ trùng như tự tố,
Ngao ngao sương nhạn dục hà chi.
Hạnh nhân nho đẳng vi tiên cái,
Cửu quán lê căn vị trứu bì.
Ưu muộn sảng nhiên tương trước bút,
Cổ nhân khất thực dĩ thành thi.

 

Dịch nghĩa

Than ôi, ta sinh ra gặp buổi nhiều điều lo lắng
Đời loạn người cùng lại gặp năm mất mùa
Ban đêm dế kêu rền rĩ như nói lên những sự ấm ức
Tiếng nhạn kêu sương nhác muốn bay đi ngả nào
Cũng may nhà nho còn được xếp trên hạng ăn mày
Đã quen ăn rễ rau lê nên da chưa đến nỗi nhăn lại
Trong lúc lo buồn sắp cầm bút viết
Sực nhớ đến đời xưa đã từng có “thơ xin ăn”


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ra đời gặp buổi truân chuyên,
Loạn li, cùng quẫn lại thêm mất mùa.
Dế như mách khổ canh khuya,
Nhạn đêm xào xạc muốn lài nơi đây.
May còn trên hạng ăn mày,
Gốc rau nhai mãi, da này chửa nhăn.
Ngồi lo, cầm bút tần ngần,
Nhớ câu "khất thực" cổ nhân đã làm.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Sinh nhằm thời buổi nhiễu nhương
Mất mùa đói kém quẫn cùng loạn ly
Dế than rầu rĩ canh khuya
Đêm đêm tiếng nhạn chia lìa tản bay
Nhà nho trên hạng ăn mày
Gốc lê nhai mãi da dầy chưa nhăn
Lo buồn cầm bút ngại ngần
Nhớ bài khất thực thành vần người xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ra đời rủi gặp buổi tai ương
Ly loạn mất mùa cực đủ đường
Ri rỉ trùng đêm như kể khổ
Xác xao cánh nhạn tựa kêu sương
Gốc rau nuốt mãi da chưa nhúm
Nho sĩ may hơn kẻ đứng đường
Buồn bã lo âu cầm bút viết
Nhớ thiên khất thực đã thành chương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhằm buổi ta sinh thời nhiễu nhương,
Mất mùa đói kém khổ cùng đường.
Dế đêm rầu rỉ tự than khổ,
Cánh nhạn xác xơ định khóc sương.
Nhai mãi gốc lê da gấp nếp,
Nho gia hơn kẻ đứng cùng đường.
Ngại ngần buồn tủi cầm thơ viết,
Khất thực người xưa viết những chương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời