Dầm dề mưa lạnh, nghỉ bên ao,
Tựa gối trầm ngâm mỏi mệt lâu.
Đào hát vong thường la xóm cuối,
Trai làng tham vọng ước quan cao.
Trăm nghìn năm nữa, là ai nhỉ,
Năm sáu thu qua, hỏi việc nào.
Dưới bóng xanh rờn xuân đã tếch,
Oanh vàng vẫn tiếc cỏ thơm sao?

tửu tận tình do tại