Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 02:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/04/2020 16:54
同病由來病不同,
君偏明目我偏聰。
談依手畫閒君耳,
酒有人斟助我瞳。
天性衹應靈不昧,
世情莫厭褎如充。
二人解使合為一,
賦予為公却未公。
Đồng bệnh do lai bệnh bất đồng,
Quân thiên minh mục ngã thiên thông.
Đàm y thủ hoạ nhàn quân nhĩ,
Tửu hữu nhân châm trợ ngã đồng.
Thiên tính chỉ ưng linh bất muội,
Thế tình mạc yếm dữu như sung.
Nhị nhân giải sử hợp vi nhất,
Phú dữ vi công khước vị công.
Cùng là bệnh nhưng bệnh không giống nhau
Bác thì chỉ còn mắt sáng, tôi thì còn tai sáng
Nói chuyện bằng tay vẽ làm cho tai bác rảnh
Rượu có người rót hộ đỡ cho con mắt của tôi
Sẵn có tính trời chỉ cần giữ cho tâm linh khỏi mờ đi là đủ
Đối với thói đời hãy cứ điếc mà cười xoà càng hay
Hai người nếu hợp lại chỉ bằng một người
Tạo vật phú dữ cho người, cứ bảo là công những cũng chưa công
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/02/2019 02:42
Hai người cùng bệnh cả hai
Bác thì tai điếc còn tôi mắt mờ
Bút đàm tai bác nhàn chưa
Bác rót rượu đỡ mắt mờ cho tôi
Miễn sao giữ được tính trời
Thế tình mặc kệ cứ cười cho xong
Hợp hai ông bằng một ông
Trời cho đâu cũng đã công bằng gì?