Nghĩ tôi, tôi gớm cái mình tôi,
Tuổi đã ba mươi kém một thôi.
Cơm cứ lệ ăn đong bữa một,
Vợ quen dạ đẻ cách năm đôi.
Bốn khoa hương tí không đâu cả,
Một mảnh vườn hoang bán sạch rồi.
Mang tiếng văn chương lừng vũ trụ,
Nghĩ tôi, tôi Gớm cái mình tôi.


Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002