排悶其二

五十衰年白髮新,
不堪憂病且憂貧。
花軒月影知非客,
竹徑風聲疑有人。
一枕黃粱真亦夢,
千年去鶴我何身。
坐看即羨扇中老,
倚澍啣杯不計春。

 

Bài muộn kỳ 2

Ngũ thập suy niên bạch phát tân,
Bất kham ưu bệnh thả ưu bần.
Hoa hiên nguyệt ảnh tri phi khách,
Trúc kính phong thanh nghi hữu nhân.
Nhất chẩm hoàng lương chân diệc mộng,
Thiên niên khứ hạc ngã hà thân.
Toạ khan tức tiện phiến trung lão,
Ỷ chú hàm bôi bất kế xuân.

 

Dịch nghĩa

Tuổi năm mươi đã già yếu tóc bắt đầu điểm bạc
Chỉ lo ốm lại lo nghèo khó lòng chịu nổi
Thấy bóng trăng ở giàn hoa biết rằng không phải khách
Nghe tiếng gió ở hàng tre ngờ là có người
Một giấc kê vàng sự thật cũng chẳng qua là mộng
Nghìn năm hoá hạc bay đi thân ta sẽ là thân nào?
Ngồi nhìn lại thích cái ông già vẽ ở trong quạt
Chỉ tựa cây nâng chén không tính bao nhiêu mùa xuân


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Năm mươi già ốm tóc sương
Lo nghèo lo bệnh hết đương nổi rồi
Hiên trăng vắng bạn lẻ loi
Tre già kẽo kẹt ngỡ người tới thăm
Tỉnh mơ một giấc kê vàng
Ngàn năm thành hạc thân tàn hoá ai
Ngồi nhìn hình quạt trong tay
Lão ông nâng chén dựa cây kệ đời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lão yếu năm mươi tóc bạc dần
Rất lo bệnh tật lại thanh bần
Hiên hoa không khách hình trăng biết
Ngõ trúc ngỡ người tiếng gió ngân
Một giấc “hoàng lương” đời mộng ảo
Ngàn năm hạc mất có thương thân?
Ngồi nhìn thích giống già trong quạt
Nâng chén ỷ mưa chẳng tính xuân.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm mươi già ốm tóc sương pha
Nghèo bệnh sao còn quản đến ta
Bóng nguyệt hiên hoa nào khách đến
Gió reo ngõ trúc ngỡ người qua
Trăm năm hạc vút mình đâu nhỉ
Một gối kê vàng mộng đấy a
Chiếc quạt trong tay ngồi ngắm mãi
Đầy ly đâu tiếc bóng xuân tà

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Già ốm năm mươi tóc muối tiêu,
Chẳng kham lo bệnh cả lo nghèo.
Hiên hoa không khách trăng in bóng,
Qua ngõ ngỡ người trúc gió reo.
Một giấc kê vàng đời mộng ảo,
Trăm năm hạc mất kéo thân theo.
Lão già ngồi ngắm tay cầm quạt,
Nâng chén dựa mưa xuân bóng rời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời