Mưỡu:
Văn hay chữ tốt ra tuồng,
Văn dai như chão, chữ vuông như hòm.
Vẻ thầy như vẻ con tôm,
Vẻ tay ngoáy cám, vẻ mồm húp tương.

Nói:
Lịch sự ai bằng thầy Cự Lộc,
Gặp cô đầu nói mộc một vài câu:
Anh chẳng sang mà cũng chẳng giầu,
Hồ bao ních, rận bâu quanh chiếu.
Khăn nhuộm lờ lờ mùi nước điếu,
Nón chóp sơn vừa méo vừa tròn.
Quần vải to ngại giặt ngả màu son,
Giầy cóc gặm nhặt dây đàn khâu lấy.
Phong lưu ấy mà tình tính ấy,
Đến cô đầu vẫn thấy lả lơi bông,
Xinh thay diện mạo anh hùng!


Ông đồ Cự Lộc đồng quận với tác giả, người thô lỗ mà hay đi hát cô đầu.

Theo ông Đạm Nguyên, bài này không phải của Nguyễn Khuyến vì trong Thi cảo không có.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962