Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 17:39

Cần phải cười đi, đùa đi, nếu không muốn rưng nước mắt
Ngoài kia Sơn Trà đã phủ sương...

Biết bao tin cậy giữa lòng mình
Khi mình giữa lòng Đà Nẵng
Ở đây anh không dễ trôi ra biển
Cũng không chịu dạt lên ngàn
Cùng một lúc anh có thể sinh tụ với muối
Khoác cẩm thạch lên mình và vẫy bàn tay hải âu
Trước cửa biển, đôi mắt mở lớn...

Đà Nẵng
Đà Nẵng của những con tàu nặng hàng ra đi
Lân tinh nhập nhoè hơi đèn thuỷ ngân
Tiếng động nghề nghiệp trong mỗi căn nhà
Sức lực em tràn ra như một trái dưa hấu
Những bông lúa lại rực vàng trên cánh đồng kỷ lục
Tiếng sóng đằm nền, tiếng xe ben đổ đất
Điện lực, điện lực
Nồng cháy hơi thở biển
Đà Nẵng tự đẻ ra mình từ khơi xa...

Dẫu sau những bức tường kia còn nhộn nhạo mưu mô những tên kẻ cắp
Tôi tin giấc mơ lành trong đêm có thể lấy lại được
Miễn là dám bước qua giới hạn của mình
Theo cách Đà Nẵng
Trước thềm biển

Ấy thế, mà em
Ơi cây rong xanh của biển chiều nay
Tôi làm sao bắt gặp em bên kia ngưỡng cửa đời mình
Khi ngoài kia, Sơn Trà phủ sương...


7-1984

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012