Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:35

Anh chẳng mong chôn vào đá, vào đồng
Chỉ có thể là đất đai thân thuộc
Sâu một thước với tứ chi còi cọc
Cũng đủ mời giun dế đến lai rai
Anh chẳng thiêng, cũng chẳng doạ dẫm ai
Xin đừng ngại, ngọn cỏ hiền sẽ mọc
Trên mặt đất, một dáng hình đã khuất
Trong mây chiều hay sương sớm mai

Phải không em, chỉ nỗi khát làm người
Anh đã chọn với hai hàng nước mắt
Khi cái chết làm phép trừ vô cực
Anh là anh, mãi mãi vẫn là anh...


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 6-6-2016