15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 17:29

Khi yêu em rồi
Cuộc đời mình như một lời hẹn lớn lao
Hẹn với tháng năm và những con đường rải vào mai sau
Ta đi và về cùng ngưỡng cửa
Hẹn với tiếng ru em dành cho con
Anh nghe mà mất ngủ
Hẹn những câu thơ và bát cơm giản dị
Ta chia nhau cùng ánh nắng trước nhà
Hẹn với ấm nồng thịt da
Ta san sẻ trọn đời trung thực

Khi yêu em rồi
Anh ném mình vào những khoảng xa
Trái tim ngân bao niềm vui mới
Em ơi, những mùa thu sau còn đẹp hơn
Tình yêu ta còn đẹp hơn
Mắt em trong, thời con gái
Anh bàng hoàng không biết làm sao nói
Anh biến mình thành ngọn gió thời gian...

Anh đã đi bao năm
Giữa xích xiềng và gai góc
Bên đạn bom và chất độc
Ăn ngọn rau xanh hái vội bên đường
Nuôi dưỡng lòng tôn kính thiêng liêng
Về tự do và tình yêu cuộc sống
Về em
Người con gái yêu anh trọn đời

Em mãi mãi diệu kỳ
Anh yêu em trào nước mắt
Sao mắt này, tóc này
Tâm hồn này, da thịt này
Lại có thể của anh?
Sao chính em giữa bao người con gái
Lại đến với anh bằng bước chân này
Âm vang tim anh?
Sao em sâu xa như hạt mưa
Từ bầu trời thanh khiết, mênh mông?
Sao nỗi nhớ
Lại làm mình già đi
Và trẻ lại
Với mình?
Sao khổ đau không thể cắt nghĩa
Nào khác
Ngoài em?
Sao em cười và anh đánh mất mình trong đôi mắt
Đen?
Sao chân trời lại đầy biến động
Đêm xa vắng?

Em mãi mãi có thật, dịu dàng
Như căn nhà ngày ngày ấm lửa
Em nhé, mùa hạ này em đừng nhắc nữa
Sao chúng mình còn xa nhau
"Em hãy ở trong nỗi vắng anh như một ngôi nhà"
Một ngôi nhà có câu thơ làm chiếc then cài cửa
Suốt mùa chiến tranh...



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]