Kính tặng chị Thuỳ Trâm

Ngồi lại nghe chị nói gì trong đất
Cùng cây giang, cây dẻ của ngày xưa
Chiếc hầm cũ đau như tròng mắt
Nhìn vào ta thăm thẳm, bơ vơ...

Người bạn gái gục dưới lằn đạn lửa
Một sườn đồi cháy nát dưới ban trưa,
Giờ xanh ngắt một cánh rừng khép ngủ
Lá im che những đau đớn không ngờ

Dòng nhật ký cuối cùng đã viết
Giọt máu cuối cùng cũng trả lại đất đai
Thật bình thản, không có gì nói nữa
Cả chiến tranh và khúc hát ngày về...

Giờ yên ả thì thầm con suối nhỏ
Giờ buôn xa tiếng trẻ gọi trâu về,
Giờ xao xác cánh cò mặt nước
Giờ nỗi buồn theo gió cũng tan đi...


Tháng 4-2006

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012