Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Che Guevara (4)

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 15:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2007 14:35

Tôi hình dung Chê đi trong rừng
Với khẩu AK.
Những viên đạn cài trong băng
Như hàm răng nghiến chặt.

Tôi hình dung Chê đi trong đêm
Đầu hơi cúi để nhận hướng từ mặt đất.
Những đống lửa rừng và ngôi sao không tên
Đều cháy lên từ tình yêu Tổ quốc.

Tôi hình dung Chê cuộn mình trong cơn sốt rừng
Thèm một bàn tay vuốt lên vầng trán.
Ôi, khi bàn tay người yêu ta bị mười cái đinh nhọn cắm
Kẻ thù! Nhăn buốt trán, Chê vùng đi!

Tôi hình dung mắt Chê lấp lánh điều chi,
Chê rũ đất sau trận bom rải thảm.
Ôi đôi mắt có tận cùng ánh sáng
Của tình yêu và trang sách Mác xanh tươi!

Tôi hình dung Chê đứng trước cuộc đời
Mười họng súng kẻ thù giương tận ngực,
Tỳ tay lên cái chết làm diễn đàn:
"Hãy nhớ lấy lời tôi!" – Chê kêu gọi,
"Nhân loại cần nhiều Việt Nam cho nhân loại!"

Tôi đi hoài với những hình dung
Về Chê Ghêvara – người nghĩa quân
Như mang một chiếc Tây ban cầm trước ngực...

Từ mặt đất và trong lòng đất
Nơi in sâu những dấu chân du kích
Quê hương tôi, Việt Nam
Tôi bỗng nhận ra trong những dấu chân
Trọn vẹn trang nhật ký đời Chê
Đã được viết lên
Trên mỗi thước đất của loài người đi tới...


11-12-1972

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012