Anh nhớ em. Như không có nỗi nhớ nào lớn hơn trong đời anh – nỗi cô đơn khủng khiếp
Em đi từ bình minh
Và bây giờ lại một ban trưa bầy chim ríu rít
Nỗi nhớ theo chiều cao tiếng chim và những dặm nắng trời...

Bỗng như mình trở thành người khác
Mỗi ngọn cỏ nghiêng một lời chia biệt
Anh đi ra khỏi ngày hôm qua như dạt về hai cực
Của buồn - vui, ấm - lạnh trong đời

Ừ, anh đâu thể sống bình yên được nữa
Trước em, anh bao việc phải bắt đầu
Có thể là cái hôn, có thể là giọt mồ hôi nóng rực
Để nhận lại em trong đêm xao xuyến đất trời

Anh chỉ muốn cầm tay em, nói lại
Em lớn lao hơn những tháng ngày anh
Lớn lao hơn cái chết nếu anh phải chết
Tình yêu em làm anh muốn hồi sinh

Em thương yêu, tháng ngày xa vắng ấy
Phút đi xa, chắc em đã mang đi
Những gì trong anh già nua, cằn cỗi
Để anh trẻ trung hơn khi đón em về...


4-1983

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012