Đứng đấy tự bao giờ, bên dòng sông cũ
Con bò gặm cỏ

Chậm rãi
Một ít bóng đêm và ít hạt bình minh
Từng miếng một,
Nhai và thở.

Không nghe tiếng người, tiếng xe cộ lại qua
Bụi bặm một ngày kiếm sống
Nó nghe thấy vị ngọt từng cọng cỏ

Đầy khao khát
Nó để lại trong làn sương mỏng ven sông
Mùi bất chợt của cỏ dại
Chút ẩm ướt của thời gian


Ngày 21-7-2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]