Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: biển (80)
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 17:40

Chiều
Cha lại ra khơi
Chiếc neo đung đưa sau vai
Trước giờ neo cha vào biển cả -
Một nửa tháng ngày cha ở đó.
Ôi biển cả,
Nơi cha dựng lên những ngôi nhà
Bằng những bó mèn tré bứt dưới chân rừng
Cha tra vào đáy biển
Cho con he, con nục, con hồng sinh tụ
Như những chùm trái bưởi, trái bòng
Và trên nóc mái nhà kỳ ảo
Cha bủa tung vàng lưới mênh mông
Qua rạng Đá Mài, rạng Tra, rạng Cửa
Trăm miền đất dập vùi sóng gió
Trăm tên đất chập chờn trí nhớ
Tự bao đời
Mạch sống làng ta
Đêm biển
Mấy khi cha ngủ
Thuyền lắc tròn sóng đánh hai vai
Ngửa mặt
Những con sao đi suốt đêm thâu
Qua sông Ngân Hà như đàn cá biếc
Chiếc vệ tinh chập chờn con sứa bạc
Bay nghiêng qua vầng trán cha nằm
Biển cả miên man
Những mùa lộng mùa khơi biến động
Con cá thiêng trôi giạt bãi bờ
Có cái chết ướp vào muối mặn
Có cái sống lọc từ cát trắng
Ngọn U Bò vẫn dắt lối cha đi
Mái tóc bạc phơ
Cha vẫn còn đôi tay lực lưỡng
Chém qua sóng một mái chèo
Thách thức gian nan

Xa kia
Sau lưng cha còn có một làng
Trong làng có một ngôi nhà thâu đêm mở cửa
Và những con đường đất đỏ
Như rút ruột ra mà đỏ
Mỗi sớm mai theo nắng đợi cha về...

Nào anh em
Xin được thẳng người
Giờ lên lưới bạn chài xin đủ mặt
Con nước săn sóng táp thuyền ràn rạt
Anh em ơi ta hiệp sức cho đồng
Biển cồn cào phơi ngực giữa mênh mông
Sóng trở dạ phập phồng sinh nở
Những eng nục, ả hồng tươi tốt mã
Những o chuồn như một mảnh trăng trong
Dẫu bạn chài rặt một lũ đàn ông
Hỡi mẹ biển cứ yên lòng chuyển dạ
Cho chúng tôi tay bế tay bồng...
Tám ngọn đèn nhập nhoà bụng biển
Lưới chao rung gan ruột sức muôn trùng
Cá đã quẫy, thuyền chao, sóng dựng,
Đêm vỡ tung, biển sáng loá tươi hồng,
Kìa bọc cá dềnh lên trên biển mặn
Nghe rào rào tiếng quẫy đạp sơ sinh
Chính lúc đó
Rì rào mơ mộng
Bình minh lên
Lấp lánh mắt thuyền...


5-1982

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012