"Khuôn mặt thi nhân" Đỗ Mục đã đọng lại -đã --"đỗ", hạ cánh , dừng lại tại địa chỉ đó- Tiếc thay , nơi -"đỗ"- lại là cái bến đã "Mục" ' như là thời mạt vận , xuy tàn . Nguyễn Khoa Điềm đang nói về "thi nhân" "Đỗ Mục" hay muốn nói về "THI NHÂN " nói chung ở bất kì thời đại nào , cùng cảnh ngộ . Ông mượn chữ , danh từ riêng (Đỗ Mục) , chơi chữ khéo và thâm hậu thế , chứ không có ý chủ đạo nói về một nhà thơ đời Đường đâu . Cái thời đã "đỗ" đã "mục" ấy thực ra , theo Ng Khoa Điềm "cát đã vùi" tham vọng , niềm tin...chỉ thấy sự đời hiện hữu như dòng sông chảy dài (Truòng Giang) như vô tận ,vô định , hoang vu :
"Ngàn năm xanh mãi một Trường giang"
Bất "chợt" ngộ ra , tỉnh ra mà "nhẩm " tính lại đời mình, định vị , phán xét lại cái xứ sở (tưởng là) ánh sáng mặt trời soi đường (ánh "Dương") và quý giá ("Châu"ngọc) (Dương Châu) ; Hóa ra chỉ là "mông" tưởng mà thôi :
"Chơt buồn nhẩm lại Dương Châu mộng"
Đó là nỗi lòng Đỗ Mục thời Đường đã hơn ngàn năm ư ? Có thể . Nhưng câu kết lại gợi mở một ý nữa , đó là hai chữ "Thi nhân" (danh từ chung)- bất cứ "thi nhân" nào , ở thời nào , mà trong đó có Tác giả Nguyễn Khoa Điềm đã là thi nhân danh tiếng trên thi đàn Việt nam hiện đại . Hay là Ông muốn mượn hình ảnh Đỗ Mục để nói hộ lòng mình
"Khuôn mặt thi nhân lặng trước đèn"
"Khuôn mặt" là biểu tượng chân dung con người đấy , tâm can đấy , buồn vui đấy, sự thật nỗi lòng tỉnh ngộ trước ánh sáng soi rọi đấy , dù "trước đèn" là đèn điện ,hay đèn dầu leo lét kín đáo ,âm thầm , thì sự thật vẫn hiện lên như nó có !
Ở đây , người đọc gặp lại chữ "Lặng" của ông . Ông đã có hẳn một bài thơ nhan đề "Cõi lặng" ,Hơn thế , hình như chưa đủ diễn đạt hết tâm trạng "lặng " của mình , ông đã lấy hẳn tên bài "Cõi lặng" đặt tên cho một tập thơ , tập "CÕI LẶNG" đầy trăn trở . Tập thơ ông công bố khi ông mới được nghỉ hưu , thôi chức Ủy viên Bộ CT , Trưởng ban TTVH TƯ . Tập thơ gây tiếng vang và được Giải thưởng Hội NV . Ông NKĐ đã được Chủ tịch nước tăng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật
Hãy để các khía cạnh khác sang một bên , chỉ nhìn " Khuôn mặt thi nhân lặng trước đèn" thì hình như cũng thấy nhiều điều u uẩn .
Ông cũng có công sưu tập , biên tập tập thơ của Thi hữu đồng hương đồng ngũ , "ngoài biên chế" -Trần Vàng Sao , vừa quá cố - để xuất bản năm 2021 , Tập thơ lấy tên một bài thơ của Trần Vàng Sao :" Bài thơ của một người yêu nước mình" , nhiều khác lạ , ai yêu thơ đều muốn đọc. Tập thơ được giải Sách Việt nam 2021
"Khuôn mặt thi nhân" Đỗ Mục đã đọng lại -đã --"đỗ", hạ cánh , dừng lại tại địa chỉ đó- Tiếc thay , nơi -"đỗ"- lại là cái bến đã "Mục" ' như là thời mạt vận , xuy tàn . Nguyễn Khoa Điềm đang nói về "thi…
""Khuôn mặt thi nhân" Đỗ Mục đã đọng lại , đã "đỗ" vào bến "mục " ruỗng , hay là của những thi nhân nào , ở thời đại nào cùng cảnh ngộ , khi cat đã vùi tham vọng , mất niềm tin , chỉ thấy sự đời như giòng sông Truòng Giang trôi chảy mãi , vô tận , vô định , vô vi...Bất " chợt" ngộ ra , tỉnh ra , mà " nhẩm " tính lại cuộc đời , phán xét lại cái xứ sở ánh sáng mặt trời soi đuòng ảo (Dương Châu) , chỉ là " mộng " tưởng mà thôi ...Đấy là nỗi lòng Đỗ Mục , hay NGUYỄN KHOA ĐIỀM mượn Đỗ Mục để nói hộ mình . Than ôi thân phận kẻ sỹ muôn thời u uất !
""Khuôn mặt thi nhân" Đỗ Mục đã đọng lại , đã "đỗ" vào bến "mục " ruỗng , hay là của những thi nhân nào , ở thời đại nào cùng cảnh ngộ , khi cat đã vùi tham vọng , mất niềm tin , chỉ thấy sự đời như giòng…
Bình luận nhanh 2
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.