Một mình ngày vắng lại đêm thâu,
Chẳng thấy chi vui thấy những sầu.
Bụi lấp gương loan soi đã biếng,
Tuyết xâm[1] chăn thuý nhắp nào lâu.
Thẹn lòng với nước khôn gieo lá,
Phải kiếp cùng dê lọ rắc dâu.
Trẻ mỏ con hầu dầu quyến luyến[2],
Hương hoa tấp nập chắc về đâu.


Chú thích:

[1]
Khảo dị: “Sương lồng”.
[2]
Khảo dị: “chưa lượm ý”, “trưa sớm ấy”.


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]