Rắp tìm chị nguyệt[1] hỏi duyên do
Nỡ để gương trong lấp bụi nhơ
Chắp mối chỉ hồng[2] sao chểnh mảng
Xe duyên lá thắm[3] khéo thờ ơ
Người ngồi điện Hán đà khơi diễn[4]
Kẻ ở cung Tần luống ngẩn ngơ
Những kể dường này sao nỡ thế
Ngán thay chị nguyệt với anh tơ


Chú thích:
[1]
Chỉ mặt trăng. Nghĩa chung trong văn cảnh này cũng giống như nguyệt lão (ông già lo mai mối hôn nhân).
[2]
Theo sách U quái lục, Vi Cố đời Đường trọ ở Tống thành, gặp một cụ già ngồi xem sách dưới trăng. Vi Cố hỏi sợi chỉ đỏ trong túi cụ dùng làm gì, cụ nói dùng để buộc chân xe duyên vợ chồng với nhau. Nghĩa chung chỉ việc kết duyên vợ chồng.
» Có 1 bài khác cùng chú thích:
[3]
Theo sách Thanh toả cao nghiThái bình quảng ký, cung nhân Hàn thị đề một bài thơ trên lá đỏ rồi thả trên ngòi nước từ cung vua trôi ra, có chàng Vu Hựu nhặt được rồi cất đi. Sau vua thả bớt cung nữ, Hàn thị lấy Vu Hựu. Hựu lấy lá đỏ đề thơ ngày trước ra cùng xem. Hàn thị bèn làm một bài thơ, trong dó có câu “Phương tri hồng diệp thị lương môi” (Mới biết lá đỏ là người môi giới tốt). Nghĩa chung chỉ về tình duyên.
» Có 2 bài khác cùng chú thích:
[4]
Khơi mở, diễn mở, cởi mở.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]