Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Nguyễn Huy Lượng » Cung oán thi
Trót hận riêng lòng với nguyệt hoa[1]
Biết bao giờ lại gỡ cho ra
Khéo rầu rĩ mấy thân du tử[2]
Sao hững hờ thay khách Tố Nga[3]
Tuyết lạnh thêm xui người gối chiếc
Trăng tàn như giục bóng xuân qua
Nhắn ai có vẽ truyền thần đó
Đừng vẽ sau lưng một cái già
Chú thích: