Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 15/06/2008 08:22

Em đã bay đến tận phương nào
Chỉ chớp mắt anh không nhìn thấy nữa
Cái tổ ấm con con chúng mình vẫn ở
Vắng em mà cứ ngỡ nhà ai

Khăn mặt bay rối chỗ dây phơi
Đôi guốc nhỏ vẫn để ngoài thềm cửa
Ngỡ như em vẫn ra vào đâu đó
Cất tiếng cười tinh nghịch lúc gần nhau

Không phải là anh tưởng tượng đâu
Chiếc áo mỏng vẫn cài trên mắc áo
Anh ôm ấp vóc hình yêu dấu
Những hoa vàng trên áo sẽ dâng hương

Châm bếp dầu lên lam lũ ngày thường
Rau bắp cải những ngày chớm lạnh
Chặng đường xa một mình anh gánh
Một mình anh vất vả hóa thành đôi

Tuyết đã bay trắng phía chân trời
Em bé nhỏ giữa thành phố lạ
Có bình yên, có bình yên giấc ngủ
Hoa vàng nào em hái tận trong mơ?

Hoa vàng đây vẫn nở trước cửa nhà
Vẫn thắm thiết nhắc điều anh đón đợi
Mùa xuân, mùa xuân vẫn còn trẻ mãi
Rất tin lời đã nói lúc em bay...