Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2015 15:34

Bạn ơi, tôi vẫn sống không rượu, không thuốc
không còn áo lính xanh cổng thành

Đêm dài hơn trằn trọc hơn
mắt mờ hơn
và mái tóc rễ tre dày hơn sợi bạc
các cháu lớn nhanh đổi thay điệu hát
nỗi buồn, nỗi khó nhân lên
cùng thành phố xoè bung
phập phồng lo toan hy vọng...

Hoa sấu vẫn vào hè rơi đầy vai đường Trần Phú
bảy tám cây số xe đạp cũ
tới Hội Nhà Văn
nơi bạn và tôi đã bỡ ngỡ một lần
cầm về bài thơ, bạn gõ bàn phổ nhạc
Làng quan họ quê tôi...

Đôi lúc bạn ơi, tôi biết mình cũ
nhưng làm sao
những vại bia vẫn đắng
những giọt rượu vẫn cay và nhức đầu
còn cỏ mướt xanh mát mắt
và đêm đen mới mượt làm sao...

Tôi tỉnh táo với chén trà ngát thơm
với câu thơ vụt đến
cô gái vầng trăng
thành phố tôi đang sống
như có sóng
mỗi lòng người!

Bạn ơi
gian phòng hẹp ngoại thành nhiều muỗi quá

Tôi chỉ còn lòng chân thành không biết sợ
để gặp bạn bè để viết những câu thơ
bằng đôi mắt mở to
và lần nữa tôi lại biết đi
bằng chân mình qua số phận...

Và trong thành phố tôi đang sống
Mỗi người như nhiệt kế
đo sôi động từng giờ!


Hà Nội ngày vào hè mưa rét
Nguồn: Ngôi sao số phận tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Thanh niên, 1991