Mẹ bảo: "Ba mươi Tết
Đúng vào lúc giao thừa
Trời gọi từng người một
Rồi lấy tuổi ra cho!"

Mấy anh em đều lo:
Chẳng may mà ngủ mất
Trời gọi không thấy mặt
Là bé mãi thế thôi!

Nồi bánh lịch bịch sôi
Hương nếp bay thơm phức
Mẹ thức con cũng thức
Chờ lấy tuổi của Trời

Mẹ giục: "Đi ngủ thôi!
Giao thừa mẹ sẽ gọi"
Ai cũng sợ mất tuổi
Đùn nhau không chịu đi

Lát sau là ngủ khì
Trên ổ rơm ấm sực
Chỉ còn mình mẹ thức
Bên nồi bánh đương sôi...

Sáng đầu năm tinh khôi
Mẹ gọi con và bảo:
"Mẹ đã gặp ông Trời
Đựng tuổi trong... túi áo

Thấy các con ngủ ráo
Trời để tuổi một bên
Nên sáng nay mẹ thấy
Đứa nào cũng lớn thêm!"


Tết Bính Thìn, 1976

Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992