Buồn nỗi hiền huynh, nhớ nỗi nhà,
Buồn trông bạn ngọc khách hằng nga.
Bản đờn Tư Mã[1] thường sai tứ,
Chén rượu Đào công[2] rót lại pha.
Bàn nước cờ tiên không người giải,
Ngâm câu thơ phú ít người hoà.
Bày giải tóc tơ người thêm rối,
Buồn muốn đi tu Phật Thích Già[3].


Bài này có trong bản Tiểu sử Thủ khoa Huân bằng chữ Hán Nôm, nhưng không có trong Tiểu truyện Thủ khoa Huân bằng chữ quốc ngữ.

Chú thích:
[1]
Tư Mã Tương Như người Thục quận (Thành Đô) thời Hán Cảnh Đế. Ông là một văn sĩ đa tài và đa tình. Một lần đi dự tiệc tại nhà Trác Vương Tôn, biết Tôn có người con gái xinh đẹp sớm goá chồng, thích nghe đàn là Trác Văn Quân, nên ông sáng tác và đàn bản Phượng cầu hoàng để tỏ tình với Trác Văn Quân. Sau đó, Trác Văn Quân bỏ nhà trốn theo Tư Mã Tương Như và trở thành đôi văn nhân trai tài gái sắc lưu truyền hậu thế.
[2]
Tức Đào Tiềm. Ông nhà nghèo, đông con, còn có mẹ già nên ông buộc phải ra làm huyện lệnh Bành Trạch. Cuối năm quận phái viên đốc bưu đến huyện, nha lại khuyên Đào Tiềm chỉnh đốn y phục ra đón. Ông than rằng: ‘‘Ngã khởi năng vị ngũ đấu mễ chiết yêu quyển quyển sự hương lý tiểu nhân da’’ (Ta chẳng lẽ vì năm đấu gạo mà phải khom lưng, vòng tay thờ bọn tiểu nhân nơi thôn xóm ấy sao!). Ngay hôm ấy ông viết bài Quy khứ lai từ (Lời giãi bày về việc trở về), rồi trả ấn từ quan về quê sống một đời thanh bạch.
[3]
Thích Già cũng đọc là Thích Ca.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]