Rặt là quả báo với cơ đầy,
Tội hết đâu mà đã khỏi ngay?
Cốc cốc cheng cheng bên tiếng thánh,
Thang thang thuốc thuốc uổng công hầu.
Hại tiền hại của tìm phương gỡ,
Chạy ngược chạy xuôi đủ cách xoay.
Mà chết vẫn hoàn là chịu chết,
Rút vào cái mệnh hết khoe hay!


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 58