Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Hữu Cương » Mai Hồ thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2025 14:32
曾此攀躋廿載前,
重來心目兩茫然。
握遍兄弟身孤在,
眼底桑滄局一翻。
地巧天奇新有得,
碑磨壁洗舊無全。
人生豈果如山壽,
只管芳蹤與爾傳。
Tằng thử phan tê chấp tải tiền,
Trùng lai tâm mục lưỡng mang nhiên.
Ác biến huynh đệ thân cô tại,
Nhãn để tang thương cục nhất phiên.
Địa xảo thiên kỳ tân hữu đắc,
Bi ma bích tẩy cựu vô toàn.
Nhân sinh khởi quả như sơn thọ,
Chỉ quản phương tung dữ nhĩ truyền.
Hai chục năm trước từng leo lên núi này
Lần đến này trong nháy mắt trong tâm trạng đều thấy mênh mang xa lạ
Anh em bên nhau rày ở đâu còn trơ mình ta
Một phen dâu bể trong mắt ta
Đất khéo trời kỳ nay được thấy
Bia mòn vách rữa không toàn vẹn như xưa
Đời người nếu thọ được như núi
E rằng dấu thơm sẽ lưu mãi nơi đây
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/01/2025 14:32
Hai chục năm qua đã tới đây,
Nay nhìn cảnh cũ dạ vơi đầy.
Anh em đâu cả mình trơ lại,
Dâu bể này đây cuộc đổi thay.
Vách lở bia mòn đà khác trước,
Trời khôn đất khéo vẫn xưa nay.
Ví bằng tuổi thọ ngang tày núi,
E lại lưu danh với chốn này.