Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Hữu Cương » Mai Hồ thi thảo
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2024 09:12
一帶江流割斗城,
城邊孤石鎮波青。
幾經朝代墜成局,
千里車舟往返程。
撲面潮風颺晚暑,
侵雲笳吹落晨星。
可憐自古興王地,
志業何當展此生。
Nhất đới giang lưu cát Đẩu thành,
Thành biên cô thạch trấn ba thanh.
Kỷ kinh triều đại truỵ thành cục,
Thiên lý xa chu vãng phản trình.
Phác diện trào phong dương vãn thử,
Xâm vân già xuy lạc thần tinh.
Khả lân tự cổ hưng vương địa,
Chí nghiệp hà đương triển thử sinh.
Một dòng sông chảy cắt chia Đẩu thành,
Bên thành có tảng đá đơn côi trấn áp sông xanh.
Trải mấy triều đại trong cuộc thành bại,
Nghìn dặm ngựa xe cuộc hành trình xuôi ngược.
Sóng gió táp mặt tung bay ánh nắng chiều hè,
Tiếng sáo vút mây như làm rụng ánh sao buổi sớm.
Đáng thương cho đất hưng vương từ xưa,
Sự nghiệp lớn này có vào tay lớp người hôm nay không?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/12/2024 09:12
Một dải sông trôi cắt Đẩu thành,
Bên thành vách đã át dòng xanh.
Mấy phen triều đại suy thịnh đổi,
Ngàn dặm thuyền xe xuôi ngược nhanh.
Táp mặt sóng trào trong nắng nhạt,
Vút mây tiếng sáo rụng sao xanh.
Thịnh hưng đất cũ đau lòng lắm,
Nghiệp lớn kham chăng lớp hậu sinh.