Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Hữu Cương » Mai Hồ thi thảo
去留人馬重延移,
顧眄林溪興轉飛。
高下山田茶色嫩,
縈紆水路掉聲遲。
補春江院花仍發,
待曙山庵鳥先知。
攜手徘徊行不得,
封人答和再賡詩。
Khứ lưu nhân mã trọng duyên di,
Cố miện lâm khê hứng chuyển phi.
Cao hạ sơn điền trà sắc nộn,
Oanh vu thuỷ lộ trạo thanh trì.
Bổ xuân giang viện hoa nhưng phát,
Đãi thự sơn am điểu tiến tri.
Huề thủ bồi hồi hành bất đắc,
Phong nhân đáp hoạ tái canh thi.
Người ngựa dùng dằng việc đi hay ở lại
Nhìn thấy rừng thấy suối cảm hứng như bay lên
Ruộng núi cao thấp bao phủ màu trà non
Đường thuỷ quanh co tiếng mái chèo chầm chậm
Thêm màu xuân hoa vẫn nở quanh nhà bên sông
Chờ sáng chim chóc đã hót vang bên chùa núi
Cầm tay nhau bồi hồi đi chẳng đặng
Người Hoa Phong hoà đáp lại bằng giọng thơ thuở thăng bình
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 10:28
Phút dùng dằng rời xa vó ngựa
Nhìn suối rừng hứng tựa chim bay
Nương chè cao thấp non cây
Quanh co nẻo nước chậm tay lái chèo
Chờ nắng lên chim reo chùa núi
Thêm màu xuân hoa trỗi lầu sông
Cầm tay cất bước ngại ngùng
Hoa Phong đáp bạn lại cùng hoà theo