Bao đêm chỉ có một mình
Cồn cào nỗi nhớ gia đình quê hương
Chiếc đài đặt ở đầu giường
Vặn to lên để nỗi buồn nhỏ đi
(Nỗi buồn là nỗi chi chi
Cứ vây lấy Bác cả khi đông người)
Trở bên nào cũng sương rơi
Thèm nghe có một tiếng người đêm đêm
Vặn to lên, vặn to lên
Ngoài vườn các chú cũng thèm được nghe
Bác thương các chú xa quê
Nhớ nhà Tết chẳng được về đã lâu
Nhớ nhà lòng Bác thường đau
Làng Sen hương khói trước sau thế nào
Chị ra thăm phải đợi vào
Mồ cha mưa nắng đồng bào chở che
Một mình Bác những đêm khuya
Nghe đài đâu chỉ là nghe cho mình
Không vợ con, chẳng gia đình
Đêm đêm vẫn cứ một mình thế thôi
Việc nhiều buồn chẳng chịu vơi
Vặn to lên để mọi người cùng nghe…


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017