Ai không muốn đức trọng tài cao
Nhưng đức trọng tài cao thường dễ làm đâu sợ
Bác biết rõ điều này và Người luôn luôn giữ
Dép lốp áo nâu như tất cả đồng bào

Cuối những chiều Bác thường ra bờ ao
Mang cho cá thức ăn và vỗ tay gọi cá
Có miếng ngon Bác lại mời tất cả
Người chỉ quen cà, mắm, nhút rau thôi

Khi đồng bào cháo không đủ cầm hơi
Bác tự nguyện tuần nhịn ăn một bữa
Nhớ miền Nam Người hay đến bên cây vú sữa
Ngửa mặt nhìn dừa và thao thức đêm đêm

Nhớ miền Nam Người hay đặt bàn tay lên chỗ quả tim
Kìm tiếng nấc khi nghe tin chị mất
Tiếp các cháu miền Nam Bác thường dặn nhà bếp món ăn, và tự tay Người gắp
Khi không có ai Người lại mở ảnh bố ra xem

Một hạt cơm rơi xuống bàn, Bác cũng nhặt lên
Không để đói đàn chim, con cá đói
Trong câu chuyện với các cháu miền Nam Bác thường hỏi
Đồng bào trong đó sống ra sao?

Dép lốp áo nâu như tất cả đồng bào
Cả lời nói của Người cũng luôn luôn dễ hiểu
Bác nghiện thuốc, bữa không quên chén rượu
Nói cả tật của mình nên chẳng thấy cách xa

Giữa Niu Ooc, Pari vẫn hỏi chuyện quê nhà
Dù quay mặt vẫn chìa tay ra bắt
Cho tất cả chỉ nhận về như Phật
Bác được cả loài người học tập, ngợi ca.


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017