Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hưng Hải » Cây Bụt mọc trong vườn Bác (2017)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 17:42
Không phải Đảng ta không có lúc sai lầm
Bác xin lỗi đồng bào và Người đã khóc
Ruộng đất vẫn còn kia nhưng bao điều oan khuất
Sửa sai làm sao được đầu rơi!
Sửa sai làm sao được, Bác ơi…
Từng xẻ áo nhường cơm cho du kích
Từng dỡ cả cửa nhà, che mắt địch
Địa chủ gì mà chia thóc cho dân?!
Địa chủ gì mấy cái vại, cái mâm
Con đấu bố, vợ đấu chồng đêm ấy
Dậu đổ bìm leo như chỉ chờ có vậy
Bao oán thù không biết ở đâu ra?
Nhận khuyết điểm về mình, Bác thay mặt Đảng ta
Ai thay mặt cho Người trong cải cách
Bác đã khóc trước bao điều oan khuất
Không phải Đảng ta không có lúc sai lầm?!
Sẽ còn hơn cả Đế quốc, thực dân
Nếu đã biết sai lầm mà không sửa
Đêm ấy đêm gì, ai còn nhớ
Ai đã quên Bác khóc trước đồng bào?!
Biết sai lầm mà không sửa, là sao…?!
Bao trả giá vẫn như thời cải cách
Đảng vững mạnh, Đảng ngời ngời trong sạch
Nước mắt Bác Hồ lau cho những vết thương…