Chẳng còn nhớ tiếng Việt mình
Ngàn năm mưa nắng mái đình cây đa
Chỉ còn mang máng ông cha
Chỉ còn hương khói từ xa ngóng về
Lúc nào lòng nhớ đến quê
Lại ra cửa đứng nhìn về xa xôi
Lưu đày đất khách, chao ôi
Tìm đâu những tiếng à ơi bây giờ
Nhớ ơn Bác lập Đền thờ
Vịn vào hương khói mà mơ có ngày
Sau bao nhiêu những lưu đày
Ngôi Đền thờ Bác vẫn đầy hoa thơm
Sẽ tìm ra được quê hương
Nếu sông còn biết ngọn nguồn từ đâu
Roi đòn xiềng xích đã đau
Không đau bằng nỗi đời sau quên đường
Tháng ngày còn biết thắp hương
Còn Đền thờ Bác là còn cha ông


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017