Bác thường hay thăm ruộng lội đồng
Xắn quần cùng nông dân chống hạn
Khi đâu đó nhân danh ánh sáng
Có biết là ánh sáng ở đâu ra?!

Những mỹ từ quen chỉ để ngợi ca
Dân là gốc, sao không cùng lội ruộng
Sao không dám như Người khi cúi xuống
Đưa từng guồng nước mát dẫn về đâu

Câu nói không như ý nghĩ trong đầu
Thăm ruộng để mà thăm đâu đó
Ánh sáng gì mà chỉ xanh cho cỏ
Để cỏ cao hơn lúa lấn ngang sườn?!

Có phải nhân danh dẫn lối đưa đường
Đã lạc lối, lạc đường Bác mở
Trong đêm đen có dám là ngọn lửa
Lội xuống bùn như Bác giữa cơn mưa

Bày cách cho nông dân đắp đập be bờ
Bác không đứng trên bờ chỉ tay như đâu đó
Người không nói những lời trong sách vở
Những việc Bác làm là ánh sáng chúng ta soi

Đâu những người dân bùn đất đứng quanh Người
Đâu những nhân danh có thuộc về ánh sáng
Tự cháy lên như Người ta có dám
Làm ngọn đèn hay chỉ nói theo thôi?!

Nói còn sai những lời dặn của Người
Làm càng khác những việc làm của Bác
Bao chang chói dẫn đường mà đi lạc
Có biết là ánh sáng ở đâu ra?!


Việt Trì, ngày 08/8/2017

Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017