Lòng con sao cứ nghẹn ngào
Cái chiều hôm ấy được vào thăm cha
Được mang câu hát quê nhà
Hát cho Người lúc đi xa đỡ buồn
Trong câu hát có suối nguồn
Sông Lam thấp thoáng cánh buồm lá sen
Trong câu hát có ngọn đèn
Soi cho con bước những đêm vắng Người
Bác đi khắp bốn phương trời
Nghe bao khúc hát không nguôi nhớ làng
Trong câu hát có Nam Đàn
Có làng Sen với muôn vàn bông sen
Cát thì trắng, đêm thì đen
Một câu ví dặm mà nên xứ mình
Mà thêm sâu nặng nghĩa tình
Trước khi nhắm mắt Người dành con
Trong câu hát có nước non
Chiều nay như Bác vẫn còn đang nghe
Vẫn mong con với bạn bè
Hát câu ví dặm giọng quê Nam Đàn.


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017