Tại ai để giờ như vầy,
Trăng như muốn khóc vào ngày chia ly.
Nguồn thơ thấm đẫm sầu bi,
Giấy ghi thơ thẩn tình si mơ màng.
Năm canh tâm sự chưa tàn,
Chén trà lấp lánh vô vàn ánh trăng.
Bỗng nghe tiếng vỡ sao băng,
Ngỡ là tiếng vỡ tấm ngăn trong lòng.
Biết rằng nhớ cũng bằng không,
Nhưng sao cứ nhớ, cứ mong, cứ chờ?
Ngồi buồn ta viết bài thơ,
Cớ sao người vẫn thờ ơ lạnh lùng?