Trước ốc hoàng hôn đứng vẩn vơ
Thêm ngao ngán cảnh chạnh lòng thơ
Hài hoa chân bước chiều tha thiết
Mắt phụng trông chừng luống ngẩn ngơ
Trứng bạc những khi hơi bích lọt
Nhà vàng bao thuở thoả ân thừa
Âm thầm luống chịu mình u bế
Đừng trách đời Đường hạn chẳng mưa


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004