Cũng thì má phấn cũng lưng ong
Kẻ ấm nồng sao kẻ lạnh lùng
Cung quế há rằng đeo phận bạc
Phòng tiêu nỡ để lạnh hơi đồng
Giọt rơi luống trót năm canh nguyệt
Đoạn thảm riêng đau chín khúc lòng
Gang tấc khó toan bề tiến thoái
Trêu ngươi chi mấy hỡi thiên công


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004