Vò võ phòng tiêu bấy những nay
Ghềnh khơi khôn giải mạch sầu này
Trăng kề nước giại màn còn xủ
Hoa nở bên tương mắt biếng khuây
Ngơ ngẩn trăm chiều cười nửa miệng
Héo hon chín khúc ủ đôi mày
Trông gương mình lại yêu mình bấy
Còn thức thừa ân cũng có ngày


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004