15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 09/09/2009 04:54

Cô gái ấy mặc áo màu rêu
Ngực áo xanh dòng thêu: Trà Lý
Cô lấp hố bom trên cua chữ A
Mắt đen cười vẫy đoàn xe tôi qua
Má phủ màu đất núi
Dải tóc chảy thành đôi nhành suối trong sương

*

Một trưa dừng chân trong lòng Trường Sơn
Nghe giọng gió thơm thơm trái thị:
"Đẹp biết bao tâm hồn chiến sĩ..."
Một thanh niên xung phong ngồi dựa gốc thông già
Vừa chép trang thơ vừa ngâm nga
Cô bỗng nhìn lên:
Má lổ loang sẹo trắng
Con mắt trái đục lờ - mờ hẳn
Nham nhở mái đầu tóc cháy vàng khô
Tôi lặng đứng sững sờ
Trông ngực áo xanh dòng thêu: Trà Lý!

*

"Sau trận cứu xe - cô gái kể
Lệnh cấp trên đưa em về hậu phương
Em nằn nì xin ở lại cung đường
Từ đó làm giáo viên, anh ạ
Chút vốn lớp mười trên đất lửa
Em mong còn giúp được anh chị em..."
Gia tài của em:
Hai chiếc ba lô nhuộm màu đất đỏ
Toàn là sách, cuốn rách bìa, cháy dở
Cuốn sờn nhàu, cuốn thủng bom bi
Có vài cuốn em mang đi
Còn ngần ấy anh chị em góp lại
Những tối lặng bom, những trưa rỗi rãi
Em đọc chuyền hết lán lại sang hang...

*

Giữa Trường Sơn bom động đại ngàn
Tôi được lật những trang ca dao dạt dào mùa lúa trổ
Được gặp Kim - Kiều chiều xuân tảo mộ
Cả dáng đứng, lời hô anh Trỗi, anh Xuân...
Vào cuộc chiến tranh này trang sách cũng hành quân!

Xe tôi đi, chiều đổ mưa dầm
Em vẫy đưa tôi: nụ cười trong mắt
Từ đó, mắt tôi dường như mang tật
Xem bất kỳ trang văn, trang thơ
Dù của ai, dù viết bao giờ
Đều thấp thoáng dòng xanh: Trà Lý!
Và thầm hỏi:
- Trong em, tâm hồn chiến sĩ
Còn bao nhiêu trang sách quí chưa in?


1969

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973