Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi karizebato vào 02/09/2009 03:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/09/2009 02:18

Sung sướng vậy thời thả rông trí nhớ
sống rồi quên để rồi sống rồi quên

Khốn khổ vậy thời nâng niu trí nhớ
quá khứ giăng xiềng xích giam cầm mình

Cái nhớ càng sâu gai rào càng sắc
em hóa cai tù chính cuộc đời em

Anh cũng vậy hình như ai cũng vậy
ta tự bỏ tù oan trái tim ta


Tháng 3.1995

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997