Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 11/09/2009 04:48

Báng gỗ rất dai, nòng thép rất già

Gỗ này bớt ra:
Từ chú thoi nào cũng vội
Từ chiếc giường đôi ngày cưới
Từ bóng cây che con đường xa...

Thép này bớt ra:
Từ chiếc com-pa đắn đo suy nghĩ
Từ bánh xe quay ngày ngày chăm chỉ
Từ mũi khoan sâu táo bạo tìm tòi...

Đất làm bệ tì, tay ta ghì súng
Ngửa tay là thấy nếp chai dầy
Ta hiểu giá từng mẩu quặng, mầm cây
Một giọt gang tôi thành thép hôm nay
Đất phải luyện từ vạn cổ
Một giọt nhựa nuôi cây thành gỗ
Đất phải lặng im chắt lọc cả ngàn ngày

Anh và em đã rộp tay
Cuốc đất trồng lúa khoai và khai mỏ
Hôm nay lại rộp tay đào công sự
Nghe tiếng đất vỡ ra ta hiểu rất nhiều
Ta hiểu từ khi đồng sắt còn nghèo
Thục Phán dại chi đúc tên đồng tên sắt
Nếu không có mũi tên của giặc
Bắn vào Cổ Loa
Ta hiểu miếng ăn còn độn sắn độn ngô
Ta dại chi nhồi cơm vào nòng pháo
Bắn lên trời vô vàn vải, gạo
Nếu không có trái bom nhằm xuống đầu ta
Sẽ không có quả pháo nào từ bờ bắn ra
Nếu không có pháo tàu bắn nhà dân ven biển
Cũng không có viên đạn từ ngực ta bay đi
Nếu không có viên đạn thù nhằm ngực ta bay đến

Nằm trong hầm ta càng nghe rõ tiếng
Đêm đêm đất thở nặng nề
Đất cựa mình sầm sịch trong khuya
Bị chặt làm đôi, đất đau không ngủ được!
Đất ấp ủ bao điều mong ước
Đều dồn vào khẩu súng trên tay ta
Dẫu còn dăm con chuột khoét ba lô
Và bám dưới chân vài con vắt
Ta biết nhịn đi những lời bực dọc
Để dồn hơi cho tiếng súng rửa thù

Công sự ta xây có sạt lở trăm lần
Trăm lần ta đắp lại
Hướng mũi thép là tim thù, không đổi
Thắng lợi này không riêng cho đời ta hôm nay
Cho dù anh mất một cánh tay
Em mang vết sẹo dài trên má
Ta quyết giữ lành nguyên dáng đứng người làm chủ
Trên mảnh đất của ta
Quyết giữ lành nguyên mảnh đất của ta!
Đất và ta nuôi nhau thủy chung vất vả
Còn đất, còn người - còn cả
Mãi mãi hôm nay đất sẽ đền bồi

Khẩu súng tay ta ghì chặt em ơi
Nòng thép già và báng gỗ dai!


1970

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973