Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 07/09/2009 02:03

Arène rùng mình nghìn năm tuổi đá
con bò mộng phát khùng giữa trùng người lên cơn thần kinh
nỗi cô đơn đợi chờ cuộc hành hình bất ngờ

Nỗi cô đơn không có gì che chở
vểnh tai ngơ ngác đấu trường cát
gió mơ hồ rì rào đồng mùa xuân
nghếch mũi ngửi mùi cỏ xưa xa vắng

Nỗi cô đơn sùi bọt mép căm hờn
nhận diện kẻ đối diện thay mặt nhân loại
mũi kiếm sắc dấu sau màu huyết tấm vải

Nỗi cô đơn cất tiếng rống tuyệt vọng
lao vào cuộc giác đấu không sòng phẳng
gục ngã cuối màn vờn diễn của chính kẻ soạn kịch bản
và ra đi... để lại vệt máu dài

Thêm một anh hùng xẻo tai bò lên ngôi
thêm một ma bò nhập vào lốt người
và cứ thế... thêm từng đàn bò cười

Không thể hiểu tại sao nhiều sướng vui đến thế
khi người ta chiến thắng một con bò trần truồng

Không thể hiểu tại sao nhiều điên cuồng đến thế
khi đàn bò giết chết nỗi cô đơn...


Feria de Nimes, 25.5.1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]