Tặng Hoàng Tú

Sẽ rất nhớ dáng người vừa thoáng gặp
chiều Lạng Sơn súng nổ rụng hoa đào
những giọt máu của vườn cây vung vãi

Trường sơ tán rồi, cô giáo còn chốt lại
khẩu súng thép chéo lưng con gái
ôi tấm lưng kia ngỡ sinh ra để mà mềm mại

Dáng điệu ấy chốt lại lòng ta mãi
như dạ hương thoáng gặp một đêm nào


Lạng Sơn, 24-2-1979

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]