Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 22:10, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 15/05/2009 19:08

Thướt tha áo trắng nói cười
để ta thương nhớ một thời áo nâu
tóc hoe hoe cháy trên đầu
ta và bạn gái cưỡi trâu học bài

Áo trắng là áo trắng ai
buồn phơ phất thuở ban mai tới trường
long lanh ngọn cỏ giọt sương
song song chân đất con đường xa xa

Áo trắng là áo trắng à
một hôm ta thấy bạn ta thẹn thùng
vở che ngực nhú ngượng ngùng
ta ngơ ngẩn ngó má hồng hây hây

Áo trắng là áo trắng này
ngứa nga ngứa ngáy cỏ may trong lòng
bỗng dưng bạn ấy lấy chồng
bỏ ta lại giữa mùa đông xám trời

Áo trắng là áo trắng ơi
cho ta xin lại dáng người ngày xưa
cho ta tí tẹo thẫn thờ
ước chi người đó bây giờ là đây

Áo trắng là áo trắng bay
thấp tha thấp thoáng tháng ngày mỏng manh
rừng xanh ai nhuộm mà xanh
má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng...


(Đầu xuân 1992)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994