Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: đèo Ba Dội (3)
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 16:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/02/2010 07:24

再踰三疊山

雲際山三疊,
天涯客再踰。
眼中收大地,
海外見漁舟。
瘴靜峰巒瘦,
天寒草木秋。
行人回看處,
無那故鄉愁。

 

Tái du Tam Điệp sơn

Vân tế sơn Tam Điệp,
Thiên nhai khách tái du.
Nhãn trung thu đại địa,
Hải ngoại kiến ngư chu.
Chướng tĩnh phong loan sấu,
Thiên hàn thảo mộc thu.
Hành nhân hồi khán xứ,
Vô ná cố hương sầu.

 

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đèo Ba Dội cao ngất
Khách xa lại tới thăm
Cái nhìn gom trời đất
Thuyền cá biển xa xăm
Sương tan núi trơ trọi
Trời lạnh cây cỏ dàu
Người khách ngoái nhìn lại
Nhớ nhà càng thêm sầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đèo Ba Dội ngất tầng mây
Chân trời khách lại qua đây một mình
Mắt nhìn thu cả non sông
Thuyền ai sóng vỗ chập chùng xa xôi
Sương tan dáng núi khô gầy
Trời buông khí lạnh cỏ cây dàu dàu
Người đi ngoảnh lại hồi lâu
Lòng bao nhiêu nỗi buồn rầu thương quê.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Mây vương núi Tam Điệp,
Bên trời khách lại qua,
Trong mắt trời đất rộng,
Thuyền chài ngoài biển xa.
Sương tan gầy dáng núi,
Trời lạnh úa cỏ hoa.
Người đi đường ngoảnh lại,
Bao nỗi nhớ quê nhà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mây bên đèo Ba Dội
Cuối trời khách lại qua
Trong mắt thu đất rộng
Ngoài biển thấy thuyền xa
Trời thu lạnh cây cỏ
Đỉnh núi gầy lam hoà
Khách đi ngoái nhìn lại
Buồn nơi đâu quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đèo Ba Dội cao ngất tầng mây,
Từ chân trời xa, khách đến đây.
Phóng mắt nhìn ra gom trời đất,
Biển ngoài thấy nhiều thuyền cá đầy.
Sương tan núi hiện ra trơ trọi,
Trời lạnh thu mình cả cỏ cây.
Người đi ngoái cổ sau nhìn lại,
Cố hương biền biệt gợi sầu tây.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời