Công danh không phụ với khoa danh,
Ồ! Thế mà nên, thế cũng đành.
Thuốc đắng ngọt ngào lòng tiết nghĩa,
Lửa nồng mát mẻ tấm trung trinh.
Sống chưa thoả chí trừ da trắng,
Thác cũng còn tên ở sử xanh.
Gương sáng người Nam coi học lấy,
Sinh mà như cụ chẳng hư sinh.


Theo tài liệu chính thức thì Phan Đình Phùng mất vì bệnh lỵ kinh niên, lại thêm lam sơn chướng khí ở chốn rừng sâu. Nhưng lúc đầu có tin nói ông đã uống thuốc độc tự tử, nên Nguyễn Dưỡng Giá mới làm bài thơ điếu có nội dung như trên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]