Mây ngu ngơ theo gió về lối cũ
lòng ngỡ như trôi lạc cõi xa xôi
cây đa xưa già chưa mà đã chết?
và người bên giếng hẹn đã đi rồi

Xa lắc một thời chim quanh miệng tổ
lối mộng đầu còn lãng đãng chiêm bao
hồn hiu hắt bên sông buồn vắng nước
gió đã bạt đời lỗi đoạn ca dao

Tôi yêu Dran hơn yêu tôi, Dran làm sao biết được!
tôi là giọt sương Dran sớm, giọt sương Dran chiều
tôi yêu ai hơn yêu tôi, ai làm sao biết được!
ngày ai chưa biết làm duyên, tôi vừa biết yêu

Cô hàng bánh canh vui chiều cố xứ
khóm quỳ xưa đáy mắt em long lanh
môi em hé ngày xưa dòng suối nhỏ
ôi,một chút gì thuở tóc tôi xanh

Đêm ngồi đợi sương mù buông hư ảo
chuyện xưa xui thác mộng đổ ngàn hàng
mai xa, hồn nhánh thông bên đèo vắng
một đời vi vu khúc nhạc tình Dran.


1979

Dran là địa danh ở Đà Lạt, quê hương tác giả.

Nguồn: Đêm ôm đàn uống rượu một mình, Thư Ấn Quán phát hành, 2006