Biển quấy cho trời giận lắm phen,
Hòn vàng đem trấn cửa sông Tiên.
Nước dâng đâu thấm thành cao cả,
Sóng vỗ chi lay đá vững bền.
Tinh vệ chửa tan niềm thạch hận,
Ly long còn náu giấc châu miên.
Chống trời vật đó truyền kim cổ,
Một cõi cao cao đứng nghiễm nhiên.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.