Bàn Cổ xưa kia kế đã thâm,
Khéo bày lọc cát đúc thành mâm.
Khạc ra cá nhảy đầy Đông Hải,
Dọn lại mùi ngon rặt nghĩa sâm.
Chợ cách, hoá nên non nước thế
Đũa giơ rồi rủ gió trăng ngâm.
Mời ông điếu tẩu Sa Kỳ tới,
Rót chén yên hà để dưỡng tâm.


Mâm cát An Hải. Bài này tả cảnh cồn cát An Hải (Bình Châu, Bình Sơn), giữa mặt biển mênh mông nổi lên một cồn cát như cái mâm thiên nhiên.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989