Ngồi thử ngẫm trăm hoa ai nhuốm,
Một hoa là riêng một sắc hương.
Khi chưa xuân khép nép bên tường,
Còn phong nhuỵ đợi Đông Hoàng về cáng đáng.
Liễu tía, đào hường, mai trắng trắng,
Lan tươi, huệ tốt, lý xanh xanh.
Thêm hương khi gió lá mưa cành,
Mở mặt thấy giang sơn cười chúm chím.
Khách thập thuý say màu hoa diễm,
Đối mặt hoa mà cầm, mà kỳ, mà tửu, mà thi.
Khuyên ai đừng dở cuộc ly phi,
Trân trọng lấy hương giời cho trọn vẹn.
Hoa với khách như đà có hẹn,
Ưa màu nào, màu ấy là xinh.
Trăm hoa cũng bẻ một cành.


Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962