Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 12/04/2006 07:38, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/12/2009 02:50

Đương cơn khổ nhục, lắm người khinh,
Vốn hễ làm người, có nhục vinh.
Vận đỏ, ghe người cho muối cá,
Hồi đen, lắm kẻ xóc xương kình.
Đại nhân bao quản nhời chênh lệch,
Quân tử khôn từ chốn đá đanh.
Thôi hẵng đợi trời bình trị đã,
Gặp thời vỗ cánh sẽ ra danh!


Sách Văn đàn bảo giám chép tiêu đề là Đợi thời.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]