Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: Bạch Cư Dị (40)

Đăng bởi Phụng Hà vào 05/07/2010 22:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/02/2020 09:32

Mưỡu:
Não nùng một khúc tỳ bà,
Giang Châu tư mã ai là tri âm.

Nói:
Tầm Dương giang đầu dạ tống khách,
Bóng trăng thu chênh chếch bên thuyền.
Tiếng tỳ bà ai khéo gẩy nên,
Xui lòng khách thiên nhai luống những.
Ai oán nhẽ bốn dây văng vẳng,
Nỗi bất bình như khấp, như tố, như oán, như than.
Nực cười thay cái phận hồng nhan,
Nào những khách Ngũ Lăng đâu vắng tá.
Yên thuỷ mang mang thiên ngũ dạ,
Tỳ bà khúc khúc nguyệt tam canh.

Bến Tầm Dương cảnh ấy xiết bao tình,
Chiếc thuyền luống đi về trong bóng nguyệt.
Người viễn khách biết chăng chẳng biết,
Khúc đàn này biết gẩy cùng ai.
Giang đầu hạnh hữu khách lai.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962